Quãng đời sinh viên không phải là ngắn và đó là thời gian giúp bạn tiếp thu, trau dồi rất nhiều kiến thức cũng như chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cuộc sống sau khi ra trường.
Nhưng có một thực tế quan trọng là những thứ bạn chuẩn bị nó phải thiết thực, dưới đây là bộ ảnh sẽ giúp bạn có những cái nhìn về thực tế ấy để chuẩn bị. Hãy ngưng ảo tưởng và bước ra ngoài thế giới thật ngay bây giờ, để chuyện đi làm không còn là những lần vỡ mộng đáng tiếc, để niềm đam mê của một marketer mãi sáng màu trong hành trình phía trước!”
Hóa ra, công việc thực tế lại khác xa so với những gì tôi đã từng mơ mộng, ảo tưởng thời đại học…
Đến khi đi làm tôi mới nhận ra....
Hóa ra, bên cạnh những kiến thức, bài học mà tôi đã từng học ở trường lớp, còn cần rất nhiều điều khác để tạo nên một công việc thành công. 4 năm đại học dùng để “bay”, tôi bỗng bị kéo trở lại mặt đất bởi một gánh nặng vô hình mang tên “deadline”, “KPIs” hay “chỉ tiêu”... Bị áp lực của những thứ đó đè nặng, tôi thực sự chới với và luôn không biết sẽ phải làm gì để vượt qua những khó khăn của công việc…
Giá như, ngày trước, tôi chịu khó học hỏi, không chỉ là kiến thức trên lớp mà còn là thực hành, kiếm thêm cho mình những trải nghiệm thì giờ đây tôi đã không chới với như vậy...
Cái đầu chí lý thuyết khiến tôi không biết làm gì
Đến khi đi làm tôi mới nhận ra...dù ở bất cứ ngành nghề hay công việc nào thì làm việc vẫn là vấn đề không chỉ nằm ở cái đầu, mà còn cần tích hợp rất nhiều kỹ năng khác.
Việc thiếu kỹ năng bỗng trở thành một sợi dây vô hình, khiến tôi buộc phải giơ tay chịu trói trước rất nhiều công việc. Kĩ năng thuyết trình, giao tiếp, tư duy logic hay thậm chí cả những kĩ năng đơn giản như viết một email, soạn thảo văn bản, dùng excel, … cũng là rào cản khiến tôi không thể hoàn thành công việc của mình.
Giá như, tôi để tâm đến những kỹ năng tuy nhỏ mà lại rất quan trọng đó sớm hơn, thì giờ tôi đã không phải bó mình trước những công việc đơn giản nữa...
Kỹ năng không có, tôi buộc phải giơ tay chịu trói trước mọi công việc
Đến khi đi làm tôi mới nhận ra... không quan hệ, khó khăn biết nhường nào.
Tôi từng nghe người ta khuyên can về một thế giới đại học đầy những cám dỗ, gia đình dạy tôi phải biết giữ mình. Nhưng quá giữ mình khiến tôi nhút nhát, lạc lõng và tự cách ly khỏi mọi người. Trong khi chúng bạn đi chơi cùng nhau gắn kết; đi làm thêm và có những đồng nghiệp mới; tham gia các hội thảo để học hỏi và tiếp xúc với những người giỏi trong ngành, tôi lại thu mình trong thế giới của riêng, không chịu mở lòng đón nhận những người bạn mới, đồng nghiệp mới.
Bây giờ đi làm rồi, không quen một ai, không một ai chia sẻ cùng công việc, thật bế tắc, tù túng… Giá như...
Thiếu quan hệ...tôi đã vụt mất rất nhiều cơ hội chỉ vì không mở lòng trong các mối quan hệ
Đến khi đi làm tôi mới nhận ra… thời sinh viên của mình thật vô tâm quá.
Sống trong vòng tay đùm bọc, chở che của ba mẹ suốt 4 năm trời, không phải lo cơm áo gạo tiền khiến tôi tự thỏa mãn chính mình, mơ mộng về cuộc sống luôn đủ đầy như thế.
Đến khi ra ngoài xã hội, bị xô đẩy và phải chạy đông chạy tây để kiếm tiền chi trả cho những thứ rất nhỏ nhặt như tiền điện tiền nước, thậm chí là bữa ăn cũng phải cân nhắc xem chi bao nhiêu, ăn cái gì vừa giá.
Ước gì ngày trước tôi chăm chỉ hơn, biết nghĩ xa, lo toan và quản lý tài chính tốt hơn.
Có quá nhiều khoản chi tiêu cần phải lo mà tôi đã không để ý
Đến khi đi làm tôi mới nhận ra… sự sáng tạo không hẳn là tài năng mà còn là cả một loại học hỏi.
Không ai ngăn cản bạn sáng tạo, nhưng để sức sáng tạo ấy trở nên có ích và phù hợp với mục tiêu công ty lại không phải điều dễ dàng. Thực tế giống như một sợi xích ràng buộc, khiến tôi muốn bay nhưng lại chẳng thể cất cánh. Điều quan trọng nhất mà tôi luôn phải nghĩ đến trước, đó là liệu sự sáng tạo của mình có giúp công ty đạt được mục tiêu?
Khả năng mơ mộng của đầu óc là vô hạn, nhưng nguồn lực và nhân lực lại là thứ khiến mọi doanh nghiệp phải đau đầu. Ý tưởng có thể hay thật đấy, nhưng dần dần tôi nhận ra tôi cần phải học thêm cách kéo chúng từ trên cao xuống.
Giá như lúc trước, tôi bớt suy nghĩ bay bổng và mơ mộng mà thay vào đó là tiếp xúc với thực tế, có thể tôi sẽ tránh được sự xiềng xích như bây giờ.
Thực tế là xiềng xích của sự sáng tạo
Đến khi đi làm tôi mới nhận ra… 4 năm đại học trôi qua nhanh quá. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thật nhiều thời gian để trải nghiệm, để học tập và tôi chẳng cần vội vã hoàn thành những công việc đó. Tôi cứ nghĩ rằng thôi cứ chơi đi, mình còn trẻ.
Nhưng khi đi làm tôi mới chợt nhận ra, sinh viên có gì đâu ngoài thời gian. Trong lúc chúng bạn mải miết đi tìm kiếm những cơ hội ngoài kia, tôi lại ngồi đó và mơ mộng. Để giờ đây tôi là người tụt lại khi làm phí hoài tài sản quý nhất khi còn ngồi trên giảng đường
4 năm đại học tôi chỉ dành thời gian để mơ mộng
“Quãng đời sinh viên không ngắn nhưng lại cũng chẳng dài, chỉ là khoảng thời gian vừa đủ để bạn lấp đầy tuổi thanh xuân với những trải nghiệm thực tế quý báu. Hãy ngưng ảo tưởng và bước ra ngoài thế giới thật ngay bây giờ, để chuyện đi làm không còn là những lần vỡ mộng đáng tiếc, để niềm đam mê của một marketer mãi sáng màu trong hành trình phía trước!”
Đăng nhận xét